Chuyến đi đầu tiên của tuổi 30 là một chuyến đi vô cùng đặc biệt vì mình đã thực hiện được nhiều thứ mình mong mỏi từ rất lâu. Chuyến đi đầu tiên tới châu Âu, với Paris là điểm dừng chân đầu tiên, được đi tới thành phố mộng mơ lãng mạn này với người mình yêu, rồi còn chụp được một bộ ảnh kỷ niệm tình yêu của chúng mình với tháp Eiffel, với sông Seine, với bảo tàng Louvre, với những con phố và quán cafe xinh đẹp đậm chất Parisian nữa. Vì thế nên dù đã về nhà được hơn hai tuần, mình vẫn ngẩn ngơ thương nhớ châu Âu quá à!
Những năm trước đây khi năm lần bảy lượt bị trượt H-1B, mình buồn lắm vì ngoài việc không được về VN gặp gia đình (đến cả đám cưới chị Lùn hay khi Kem ra đời mình cũng không về được) và bạn bè thân thiết thì mình còn liên tục phải trì hoãn ước mơ châu Âu của mình. Hỏi mình tại sao mê đắm châu Âu và mê từ khi nào, mình cũng không rõ nữa. Cũng có thể là từ những bộ phim xem từ ngày còn nhỏ, hay từ những bản nhạc cổ điển và những giờ học lịch sử âm nhạc phương Tây, hay từ chính tâm hồn mộng mơ lúc nào cũng thích lơ lửng ở trên chín tầng mây của bản thân. Nhưng mình nghĩ, chuyến đi đầu tiên của mình tới Paris chắc hẳn là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “Good things come to those who wait.” Paris trong tim mình sau khi được trực tiếp trải nghiệm thật sự hoàn mỹ. Năm ngày ở Paris là năm ngày trời nắng rực rỡ ấm áp, là những con phố xinh xắn sạch sẽ, không ồn ào chen chúc, cũng không có giật túi móc trộm, và đâu đâu cũng đẹp, cũng lãng mạn một cách nghẹt thở! Mình chắc là có chút may mắn, trải nghiệm này đối với mình cũng có thể là once in a lifetime, nhưng hơn hết là mọi thứ diễn ra ở đúng thời điểm. Có lẽ nếu mình đặt chân tới Paris nhiều năm trước, mọi thứ sẽ không được đẹp đẽ như thế này. Mình không phải người mê tín đâu, nhưng mình tin là có nhiều việc xảy ra trên đời tuỳ vào chữ “Duyên” – và cái duyên của mình với Paris lần này mới trọn vẹn làm sao!
Nhiều lúc mình nghĩ thực ra mình không có ước mơ to tát gì cả, nếu không muốn nói là cũng “đại trà” quá đi chứ haha. Từ nhỏ tới giờ mình vốn chẳng bao giờ sân si với ai, cũng không mong mỏi phải là một cá nhân giỏi giang, xinh đẹp, giàu có xuất chúng hay trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào cả. Nhưng càng trưởng thành mình lại càng cảm thấy hài lòng với những cái “đại trà” của mình, được sống một cuộc sống có thể là quá nhẹ nhàng và thiếu dấu ấn với nhiều người nhưng đối với bản thân mình là rất nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được những thứ mà mình mong mỏi. Bộ ảnh này lúc đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là “ảnh cưới”, nhưng thực ra gọi nó là ảnh cưới, ảnh kỷ niệm ở Paris, ảnh lần đầu tới châu Âu, hay ảnh gì cũng không quá quan trọng. Quan trọng nhất là mỗi khi ngắm những bức ảnh này, mình có thể động viên bản thân là mình đã làm tốt, đã chăm chỉ, đã hạnh phúc và cũng đã có cả một chút may mắn nữa. Và mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để luôn hạnh phúc như vậy thôi!
Photo credit: Through The Glass Paris


















Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.